Mẹ, đừng đùa với lửa
Phan_39
"Cẩn thận." An Nhẫn quát to một tiếng, nhưng mà anh ta kêu hình như có chút dư thừa, khi anh ta kêu ra tiếng, đồng thời cánh máy bay bên trái hướng lên, cánh máy phía bên phải bay xuống dưới, trong nháy mắt tạo thành một góc vuông90 độ so với mặt biển, ngay sau đó một tiếng va chạm kịch liệt đụng vào máy bay vang lên trên bầu trời, mặc dù chỉ lướt qua bên cạnh, nhưng cũng tạo thành chấn động không nhỏ cho máy bay.
"Kỹ thuật tốt." An Nhẫn gật đầu tán dương, chỉ là cách đó không xa, Bôn Lang cũng đang bĩu môi phía sau anh ta, nếu như ngay cả vật như vậy cũng không tránh thoát, anh ta có thể đổi tên rồi.
Đúng lúc này, khó khăn lớn hơn xuất hiện, hai rặng mây một trái một phải đánh gọng kìm về phía máy bay, di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn, Phi Ưng hừ lạnh, trong giây lát chuyển tốc độ đến tối đa, anh ta muốn trực tiếp xuyên qua từ giữa trước lúc rặng mây hội tụ.
Chỉ là, hai rặng mây xuất hiện đột nhiên quấy nhiễu An Nhẫn thao tác ra đa, hai người ai cũng không có phát hiện, phía sau có rặng mây, nửa đoạn văng ra từ trong gió lớn đập tới phía bánh xe.
"Không được!" Phi Ưng hiếm khi kêu khẽ một tiếng, chân mày sắp xoắn lại một chỗ, trước mắt nếu như đập tới bánh xe, tuyệt đối có thể khiến máy bay vỡ nát.
Lúc này anh ta cũng không đoái hoài suy nghĩ xem tại sao trên ra đa không có biểu hiện, dùng sức điều khiến cần điều khiển đến đáy, bị kéo, đầu máy bay đột nhiên ép xuống, kéo theo cả máy bay chui xuống phía dưới.
Một tiếng ầm vang, nửa bánh xe trực tiếp nện ở đuôi máy bay, lực va chạm mạnh mẽ trực tiếp chặt đứt đuôi máy bay, cùng lúc đó, lực hút khổng lồ truyền tới từ phía sau.
Trình Du Nhiên vừa rồi còn dặn dò Tiểu Nặc cho nên chưa cài dây nịt an toàn lại, hiện tại đột nhiên bị lực hút này, thân bất do kỷ phóng tới hướng đuôi máy bay.
"Nắm lấy tôi!" Tina bên cạnh hét lớn một tiếng, một tay vươn ra kéo Trình Du Nhiên vừa rời chỗ ngồi, lực kéo xé mãnh liệt nhất thời khiến hai người đồng thời rên lên, đau đớn kịch liệt truyền đến từ trên cánh tay.
Biến cố đột nhiên xuất hiện nhất thời khiến mọi người cả kinh thất sắc, Tiểu Nặc mang theo tiếng khóc nức nở hô to mẹ, đưa tay nhỏ bé ra muốn kéo Trình Du Nhiên.
"Đừng động." Trình Du Nhiên vội lớn tiếng quát lên, cậu nhóc chân tay nhỏ bé nếu bị mình kéo tuyệt đối sẽ xong đời, hơn nữa ngộ nhỡ tháo dây nịt an toàn ra, đảo mắt đã bị gió lốc nuốt mất, trên tay trái truyền tới đau đớn khổng lồ khiến cô hận không thể trực tiếp buông tay, tay phải liều mạng hướng lên nắm lấy, từng giọt mồ hôi hột mới vừa xuất hiện ở trên trán trực tiếp bị gió mất tăm.
Tiểu Nặc cũng biết làm vậy cũng vô dụng, chỉ liều mạng gọi mẹ, quả đấm nắm hết sức chặt.
"Chị dâu." Bôn Lang và Đan Hùng đồng thời kêu khẽ một tiếng, nhưng mà hiện tại bọn anh cũng chỉ có thể lo lắng suông, sức gió khổng lồ trực tiếp kéo thẳng tóc bọn họ, chỉ cần tháo mở dây nịt an toàn, chẳng những người cũng không đến được, ngay cả cửa cũng không mở nổi.
"Cầm dây trói cho tôi." Sắc mặt Viêm Dạ Tước khó coi quát, ngay cả bọn Bôn Lang cũng chưa từng thấy anh kích động như thế.
Cảm thụ hơi sức trên tay càng ngày càng nhỏ, Tina lo lắng hô lớn: "Nắm chặt tôi... trên tay tôi sắp mất đi tri giác."
Trình Du Nhiên cười khổ một tiếng, ngược lại cô rất muốn trở tay nắm lấy, chẳng qua là cánh tay cô còn thảm hơn so với Tina, cô là bác sỹ, hiển nhiên càng hiểu rõ tình huống của mình hơn, trong thời gian ngắn cánh tay sẽ không được.
Viêm Dạ Tước cầm dây trói, một đầu dây vững vàng buộc dưới người vào chỗ ngồi, một đầu khác thắt ở hai chân của mình, nhanh chóng mở dây nịt an toàn ra, lực hút cực lớn nhất thời kéo anh cách chỗ ngồi, một cái tay từ từ kéo dây thừng thắt trên chân ra, một cái tay khác không ngừng mượn lực ở trên ghế ngồi, nhanh chóng đến gần chỗ Trình Du Nhiên.
"Tôi sắp không nắm được rồi!" Tina quát to một tiếng, cánh tay Trình Du Nhiên nhanh chóng trượt xuống từ trên cánh tay cô ta, mắt thấy sẽ phải trượt xuống từ trên tay.
"Không cho buông tay." Viêm Dạ Tước lạnh lùng quát lên, nhanh buông thả giây thừng trên tay.
Vậy mà, vào lúc Viêm Dạ Tước chuẩn bị nắm lấy Trình Du Nhiên, Tina vẫn không thể chịu đựng được, cuối cùng một ngón tay của Trình Du Nhiên thoát khỏi trong tay cô ta.
Hô một tiếng, Viêm Dạ Tước đột nhiên buông dây thừng trên tay ra, trực tiếp dồn hết toàn lực đến chỗ Trình Du Nhiên, đồng thời mở miệng quát to: "Vươn tay ra."
Cánh tay trái của Trình Du Nhiên căn bản đã không thể động, tay phải dùng sức quào về phía trước, chỉ một phát như vậy, thân thể cô càng không thể nắm giữ thăng bằng, eo nhỏ đột nhiên nghiêng về phía sau, đầu bay ra phía ngoài.
"Tôi không cho em đi." Viêm Dạ Tước hét lớn một tiếng, tốc độ rốt cuộc tăng nhanh hơn, nhanh chóng lao tới phía Trình Du Nhiên, vào lúc anh sắp muốn ôm hông cô, dây thừng đột nhiên đến cuối.
"Giúp em chăm sóc Tiểu Nặc thật tốt!" Giọng nói Trình Du Nhiên càng ngày càng trở nên xa thì trên tay Viêm Dạ Tước chỉ để lại một miếng lụa mỏng màu trắng, vừa rồi anh chỉ kịp nắm lấy quần áo của cô, đảo mắt đã bị xé rách.
"Mẹ!" Trơ mắt nhìn mẹ bay ra ngoài, Tiểu Nặc điên cuồng hô, nhưng là mặc kệ cu cậu gọi thế nào, Trình Du Nhiên đã không nghe được rồi.
Một tiếng răng rắc, Viêm Dạ Tước nặng nề đụng vào 1 góc máy bay, cánh tay hiển nhiên bị gãy xương vì va chạm kịch liệt, nhưng anh giống như không cảm thấy đau đớn, hướng về phía mấy tên thuộc hạ quát: "Liên lạc An Chấn, tìm tòi cái hải vực này, nhất định phải tìm thấy cô ấy cho tôi."
Gương mặt đám người Bôn Lang âm trầm, Trình Du Nhiên không biết bơi, đây là chuyện tất cả mọi người đều biết, thử nghĩ biển rộng mênh mông, một người căn bản không biết bơi bị cơn lốc quét đi, xác suất sống sót còn bao nhiêu? Đúng lúc này, hai mắt tỏa sáng, máy bay rốt cuộc vọt ra khỏi khu vực gió lốc.
Mưu Sinh Trên Đảo Biệt Lập
Chương 108: Mưu Sinh Trên Đảo Biệt Lập
Mặt trời đỏ chậm rãi dâng lên, luồng sáng rực rỡ chiếu đỏ bừng cả mặt biển, thủy triều cuồn cuộn đem từng con cá nhỏ xui xẻo đẩy vào hướng bờ, sau cũng rất không phụ trách chạy thoát, chỉ để lại bọn chúng liều mạng nhảy ở trên bờ cát. Sóng biển mãnh liệt thỉnh thoảng vỗ vào đá ngầm nhô lên trên mặt nước, dấy lên từng tiếng kêu thật to.
Trình Du Nhiên ướt nhẹp toàn thân hơi hư hại váy dài trắng như tuyết, ngửa mặt lên trời nằm ở trên một khối đá ngầm cách bờ cát không xa, không biết thời gian ngâm ở trong nước biển bao lâu, làn da bên ngoài phiếm màu trắng bệch, bụng cũng có thể là do nguyên nhân bị đổ không ít nước biển, hơi phình lên.
Khẽ mở ra cặp mắt hơi nặng trĩu, tiếng sóng va đập hiển nhiên đang nói cho cô biết đây không phải ảo giác, mở to hai mắt nhìn khắp mọi nơi, trong đôi mắt đầy mờ mịt.
Nhíu nhíu mày, đưa hai cánh tay ra chống đỡ thân thể, muốn ngẩng đầu lên nhìn kỹ hơn, kết quả cánh tay trái còn chưa động, cảm giác đau tê tâm liệt phế truyền khắp toàn thân, đau đến mức cô ngã nhào trên đá ngầm lần nữa, điều này cũng chứng minh cô còn sống.
Kỳ tích, bây giờ Trình Du Nhiên đã không tìm ra một từ khác có thể hình dung thích hợp hơn hai chữ này, để diễn tả cảnh ngộ của chính mình, gió lốc cấp bốn không xé nát cô, rơi xuống nước cô lại vẫn có thể bị nước biển đưa đến trên đá ngầm, đây quả thực là kỳ tích thứ chín của thế giới.
Ai có thể nói cho cô biết đây là nơi nào không?
Ngoài cảm khái ra, Trình Du Nhiên đột nhiên phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, cho dù cô không chết, nhưng đối với cô mà nói sợ rằng cũng không khác chết là mấy, tuy nhiên không biết Viêm Dạ Tước và Tiểu Nặc thế nào.
Nhớ tới hai người, Trình Du Nhiên vội vàng dùng tay phải lục lọi một lúc ở trên người, thật vất vả móc được di động ra, lại phát hiện căn bản không mở được máy, hiển nhiên đã bị nước biển làm hư, lại nhìn thiết bị điện tử truy tìm trên tay, mặc dù ánh sáng biểu hiện phía trên cũng chưa hư mất, nhưng mà một chút tín hiệu cũng không có.
Sống sót trước hãy nói, Trình Du Nhiên không phải là người dễ dàng buông tha, lấy ngân châm mang theo người ra ghim mấy cái bên trên bả vai trái, cảm giác tê liệt truyền đến, mặc dù trở ngại vì tập tục nhà họ Mộ truyền nam không truyền nữ, cô chỉ học được lướt qua, những thứ này vậy mà có thể giảm bớt một phần đau đớn rất lớn.
Giải quyết vấn đề cánh tay trái, dùng tay phải chống đỡ đứng lên, nhưng thân thể còn chưa có đứng vững, đã cảm thấy nước biển trong bụng lay động, tựa như năm mang thai Tiểu Nặc, thời điểm được sáu tháng.
"Không ngờ tới còn có thể cảm thụ loại cảm giác đó." Trình Du Nhiên thở dài tự giễu, làm bác sỹ, cô đương nhiên không thể để cho những thứ đồ này tồn trữ ở trong bụng, đưa tay khuấy không ngừng ở trong cổ họng, hoàn toàn không cần quan tâm huyệt vị gì, chỉ cần có kích thích đủ, hoàn toàn có thể phun nước ra ngoài.
Nôn liên tục hơn mười phút, cho đến khi cảm giác phần lớn nước biển đều bị phun ra thì mới dừng tay, trên trán thấm đầy mồ hôi, khuôn mặt cũng bởi vì trận giày vò mà trở nên vàng vọt.
Nằm một lát trên đá ngầm để khôi phục hơi sức, mắt không ngừng liếc khắp mọi nơi, tảng đá ngầm trước mặt nhô lên chặn lại tầm mắt của cô, chỉ là không cần nhìn cũng biết nhất định là một vùng biển rộng mênh mông, cách phía bên phải không xa là một bờ cát liên miên không dứt, hẳn là một đảo nhỏ, chỉ là cô bi thương phát hiện, hình như đá ngầm và đảo nhỏ còn có nước biển cách xa nhau, điều này khiến cho một con vịt trên cạn như cô cập bờ thế nào đây?
Mặc kệ thế nào cũng phải đến chỗ hòn đảo nhỏ kia rồi hãy nói, Trình Du Nhiên bò dậy lần nữa, váy dài sợi tơ trên người đã ướt đẫm, bọc người lại thật khó chịu, dứt khoát cởi ra ném ở một bên, may mà cô không phải người theo đuổi phong cách khêu gợi, trong váy dài trên người còn có một cái áo may ô màu hồng, dưới người mặc quần soóc màu ngà voi, phối hợp như vậy, nhất thời có vẻ thanh xuân đẹp đẽ không ít.
Đá ngầm cũng không tính là lớn, đứng dậy hoàn toàn có thể thu hết tất cả tình hình vào mắt, chỉ là sau khi lướt qua phần nổi lên, Trình Du Nhiên vui mừng phát hiện, thậm chí có một tấm ván gỗ lớn nguyên vẹn, xem ra đồ gì cũng có thể kiếm được.
Nhìn bãi biển cách hơn 10m, suy nghĩ một chút, Trình Du Nhiên lại nhặt chiếc váy sợi tơ lên, dùng ngân châm khóa lại rồi đẩy ra, rất nhanh, chiếc váy dài biến thành dây sợi tơ nhỏ, sau đó gắn kết các sợi tơ cùng một chỗ, tính toán thô sơ giản lược cũng hơn 10m.
Siết chặt sợi tơ lại, lấy tay lôi kéo một cái thì cảm giác độ mềm và dai, tìm chỗ nhô lên buộc sợi tơ vào, sau đó xuyên qua khối kia sau đó xuyên qua tấm ván gỗ rồi mới thắt ở trên người mình, như vậy cho dù không lên được bãi biển, cũng không thể bị cắm giữa đường, hơn nữa ngộ nhỡ ván gỗ bị nước biển thổi bay, cũng có thể kịp thời kéo về bên cạnh mình.
Dĩ nhiên, điều này cũng đều là suy nghĩ trong lòng cô, đến lúc đó nếu quả thật rơi vào trong nước, là một người không biết bơi còn có thể làm ra những chuyện này cũng chỉ có trời mới biết.
Cắn răng, đẩy tấm ván gỗ vào trong nước, Trình Du Nhiên bắt đầu cuộc hành trình hoành tráng lần đầu tiên của cô ở biển rộng.
Cả thân thể nằm ở trên ván gỗ, hai cánh tay vừa lúc chìm vào trong nước, Trình Du Nhiên vừa cầu nguyện trong nước tốt nhất đừng có con cá nào đó, tay phải dùng sức chèo ở trong nước.
Vừa bắt đầu cô căn bản không biết dùng sức thế nào, chèo nửa ngày mà tấm ván gỗ chỉ đảo quanh tại chỗ, thỉnh thoảng còn có thể tiếp xúc thân mật với đá ngầm, khiến Trình Du Nhiên mới vừa phun ra không bao lâu thì trong dạ dày lại khuấy động. Trải qua vô số lần thất bại, rốt cuộc tấm ván gỗ cũng theo sự chỉ huy của cô lái ra ngoài.
"Cái này mà không đơn giản à!" di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn. Trình Du Nhiên khoác lác nói vô sỉ, ai ngờ vừa dứt lời, sóng biển đánh tới, trực tiếp đánh lật cô, đáng thương cho cô vừa phun nước biển trong dạ dày ra, lại phải uống vào vài hớp.
Nhưng cũng may, vị trí cô rơi xuống nước đã cách bờ cát không xa, nước biển cũng chỉ sâu hơn một mét, sau một lát luống cuống tay chân, tay phải nhẹ chống dưới đáy nước, cả người nổi lên, dưới chân rốt cuộc cũng có cảm giác chân thực.
Hai chân có thể chạm đất, thứ còn lại đã không làm khó được cô, nhanh chóng kéo tấm ván gỗ, cất bước chạy hướng bờ cát, cho đến khi rời khỏi nước biển, cô mới đặt mông ngồi xuống dưới đất, thở hồng hộc, một đoạn đường này, sợ rằng khiến người ta khẩn trương hơn so với làm giải phẫu.
Đến trên bờ, sợi tơ ở lại trên đá ngầm đã không có tác dụng, hơi lỏng một chút, theo gió biển, không bao lâu sợi tơ giắt trên một tảng đá tương đối sắc nhọn, dùng sức xé ra, phựt một tiếng, cả sợi tơ đều bị Trình Du Nhiên thu về trong tay lần nữa.
Thu xong sợi tơ, Trình Du Nhiên đã cảm thấy mắt nổ đom đóm, nhưng mà bây giờ cũng không phải là lúc nghỉ ngơi, mặc dù cô không biết mình hôn mê bao lâu, nhưng bụng đã phát ra tín hiệu báo động màu đỏ, nếu không ăn một chút gì cô sẽ phải chết đói.
Mặc dù trên bờ biển còn có chút cá nhỏ nhảy nhót, nhưng Trình Du Nhiên là người vô cùng chú trọng vấn đề ăn uống, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không ăn sống thứ đồ này, ngẩng đầu nhìn lại, dưới ánh mặt trời sáng ngời, một đoàn chim biển không biết tên bay tới trên đảo, chung quanh thoạt nhìn tràn đầy sự sống, rất nhanh, Trình Du Nhiên tìm được thứ cô muốn ăn.
Cây dừa, chẳng những có thể tạm thời giải quyết vấn đề bụng trống không, còn có thể bổ sung lượng lớn anbumin đường glucozơ gì đó, tuyệt đối là thứ lựa chọn có một không hai đối với người nửa chết nửa sống như cô, quyết định, tấn công cây dừa.
Trên đảo, tảng đá có ở khắp nơi, lại nói quả dừa chi chít treo ở trên cây, cho dù cô nhắm mắt lại cũng có thể nện xuống mấy quả, không lâu sau, một quả dừa như bóng chuyền đã bị cô uống sạch trơn.
Đừng nói, chẳng những mùi vị quả dừa ngon, sau khi uống xong tinh thần cũng khôi phục không ít, có hơi sức, trước tiên sẽ phải giải quyết vấn đề cánh tay trái, may chỉ là lệch xương, trước đó đã dùng ngân châm gây tê, hiện tại cũng không có lo lắng gì, dùng sức bóp một cái liền khiến khớp xương sai chỗ trở về chỗ cũ, sau đó ở trên tấm ván gỗ trôi nổi tới bẻ xuống mấy miếng gỗ hoàn chỉnh dùng sợi tơ trói chặt.
Không được hoàn mỹ chính là sợi tơ bị dỡ quá nhỏ, cột vào trên da rất dễ lưu lại vệt dây, nhưng mà bây giờ không cần để ý tới nhiều như vậy, trước tiên dưỡng tốt cánh tay này rồi nói.
Chờ thu xếp xong những thứ đồ này, Trình Du Nhiên cúi đầu suy ngẫm, ngày đó thời điểm rớt xuống ước chừng đi được một nửa lộ trình, nói cách khác hiện tại cô ở một chỗ cách thôn xóm không xa lắm, trừ phi có thuyền bè ngang qua, nếu không cũng chỉ có thể sống ở trên đảo.
Như vậy chẳng phải là mình ngày ngày đều phải uống nước dừa? Đây đối với một người đặc biệt thích ăn mà nói quả thật chính là muốn mạng già của cô, mặc dù trên bờ biển thường có cá nhỏ bị xô vào, nhưng không có lửa thì cũng không cách nào ăn, đánh lửa hiển nhiên là phương pháp xử lí rất không đáng tin cậy, huống chi cô cũng không có công cụ để làm.
Thật đúng là thực tế hãy như cuộc phiêu lưu của Robinson, chỉ mong mình sẽ không bi thảm đến mức phải chết ở trên đảo ngây ngốc 28 năm!
Vào lúc Trình Du Nhiên ăn năn hối hận, trên bờ biển cách đó không xa, hai người đang chậm rãi đi tới phía cô.
"Anh hai" Một người trong đó là thanh niên tháo vác, trên da màu đồng có đường bắp thịt hở ra, vừa nhìn đã thấy là thân thể rắn chắc, ngang hông treo hai khẩu súng lục, tùy tiện hỏi: "Anh thật sự tin trên cái đảo này có kho báu?"
Người được gọi là anh hai cười cười, nhếch miệng lên tươi cười tà mị: "Trên thế giới đồn đại về kho báu đếm không hết, ai cũng không thể phán đoán thiệt giả trong đó, lại nói chúng ta Binh Đoàn HT Dong nếu cầm tiền tài của người ta, sẽ phải giúp người ta tiêu khiển, chỉ cần mang thứ đó tới nơi đó, những chuyện khác không phải việc chúng ta nên quan tâm."
"Nhưng anh hai" Trong mắt thanh niên lóe ra ánh sáng tham lam: "Nếu quả thật có kho báu, chúng ta hoàn toàn có thể làm của riêng, đến lúc đó Đông Sơn --"
"Cậu câm miệng cho tôi!" Anh hai vốn tươi cười đột nhiên trở mặt, ánh mắt tức giận nhìn về phía Tam đệ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hướng về phía cậu ta khiển trách: "Mỗi thủ đô Lâm thời đều có quy định, bây giờ chúng tôi là lính đánh thuê, phải tuân thủ quy định Binh Đoàn Dong, về sau nếu cậu còn có ý nghĩ như vậy, cũng không cần theo tôi nữa." Nói qua anh hai bước nhanh đi về phía trước.
"Anh hai, anh hai, anh đừng tức giận, em chỉ thuận miệng nói thôi." Thanh niên bước ha ba bước đã đuổi theo, mặt xấu hổ cười nói "Anh hai, anh ngàn vạn lần đừng đuổi em đi, anh biết em ngoài đánh nhau ra, những thứ khác đều không được, về sau em bảo đảm sẽ không đề cập tới chuyện như vậy nữa. . . . . . Ah, trên bờ cát tại sao có một phụ nữ?"
Kỳ Tích Thứ Chín Của Thế Giới ...
Chương 109: Kỳ Tích Thứ Chín Của Thế Giới
Thái Bình Dương mênh mông, tuyệt đại đa số khu vực đều không có dấu vết người ở, mà ở một vùng biển Đông Bắc Australia, bởi vì ba ngày trước có gió lốc lớn, nơi này nhất thời trở nên náo nhiệt.
Mỗi thời mỗi khắc hơn trăm chiếc máy bay trực thăng đều ở lượn vòng gào thét trên bầu trời, mười mấy chiếc tàu chiến tuần tra tới lui không ngừng nghỉ ở trên biển, tất cả máy bay hay thuyền bè muốn đi ngang qua nơi này cũng đều bị chặn lại, bất luận kẻ nào dám can đảm bước vào khu vực này một bước, đều sẽ chịu đả kích mang tính chất hủy diệt.
Chấn động như thế, lại chỉ vì tìm một người.
Trên tàu chiến khổng lồ, thân thể cao lớn của Viêm Dạ Tước có vẻ suy yếu hơn rất nhiều, khiến Tina đứng ở một bên âm thầm lo lắng, rồi lại không có bất kỳ biện pháp nào cả.
Mà Tiểu Nặc bên cạnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hoàn toàn không có vẻ tà khí ngày trước, không ngừng đập ở trên bàn phím, vô số lần thử liên thông với thiết bị điện tử truy tìm trên tay mẹ, nhưng mỗi một lần hi vọng chỉ đổi lấy một lần thất vọng nữa, mệt mỏi dựa vào trên chỗ ngồi bên cạnh nằm một lát, lăn đi lăn lại.
"Lão đại" Giọng nói của An Nhẫn có chút khàn khàn đi tới, cặp mắt đỏ ngầu tràn đầy mệt mỏi, anh ta và bọn Bôn Lang đều đã tìm kiếm ba ngày ba đêm không có chợp mắt, "Đã tìm một lần ở cả vùng biển này rồi, đến nay vẫn chưa thấy vị trí của chị dâu."
Nói xong cúi đầu than thở, chị dâu biến mất không có tung tích, ba ngày qua, bọn họ dùng hệ thống xô-na* tân tiến nhất tiến hành tìm kiếm ở khu vực này, nhưng vẫn không thu hoạch được gì, không chỉ không phát hiện được người, dù là một sợi tóc của cô cũng không nhìn thấy.
*xô-na: máy định vị bằng sóng âm thanh
Viêm Dạ Tước gật đầu một cái, anh không có nói chuyện, chỉ đem hai tròng mắt lạnh như băng hướng tới biển rộng vô tận.
"Anh Tước, tiếp tục như vậy nữa thì anh sẽ suy sụp mất." Tina thật sự có chút không nhịn được, con mắt đỏ ngầu nói: "Có lẽ chị Trình đã --"
"Cô nói bậy, mẹ cháu sẽ không có việc gì." Tina còn chưa nói hết đã bị Tiểu Nặc thô bạo cắt đứt, nắm quả đấm nhỏ lớn tiếng quát lên: "Mẹ cháu lợi hại nhất, mẹ đã dạy Tiểu Nặc, không có tin tức chính là tin tức tốt nhất, nếu hiện tại không phát hiện được gì, chứng tỏ mẹ nhất định không có việc gì."
Bị Tiểu Nặc cắt ngang, Tina cũng không nói thêm gì nữa, thở dài trong lòng, Tiểu Nặc nói chung quy lại là lời nói của đứa trẻ, bị gió lốc cấp bốn cuốn đi từ trên bầu trời cao, coi như may mắn không chết cũng khẳng định bởi vì không biết bơi mà chết đuối, thậm chí nói không chừng bây giờ đã thành thức ăn trong bụng con cá nào đó, chỉ là lời như thế, bây giờ cô ta không thể nói ra.
Trước kia Tina đã từng ghen tỵ với Trình Du Nhiên vì giành anh Tước của cô ta, thậm chí trong lúc nào đó, cô ta còn cảm thấy mất dấu thật là tốt, có điều loại ý nghĩ đó cũng chưa quay được một vòng ở trong đầu cô ta, hiện tại cô ta chỉ tức giận chính mình, lúc ấy tại sao không thể cố thêm một chút nữa, cho dù là một chút xíu cũng có thể cứu chị Trình trở lại!
"Lão đại, kết quả kiểm tra đo lường ra đa cũng đã có, trước khi lên đường sóng điện từ đã từng bị người ta quấy nhiễu, trạng thái bình thường sẽ không bị ảnh hưởng gì, nhưng khi gặp phải thời tiết xấu có thể sẽ mất tác dụng." An Nhẫn cũng đã biết kết quả này từ ba ngày trước, chẳng qua là lúc đó tất cả tinh lực của lão đại đều đặt ở trên việc tìm kiếm chị dâu, anh ta cũng chưa hồi báo được.
Trước khi lên đường, khi đó máy bay vẫn còn ở trên đảo Ám Dạ, có thể hoạt động ở trên địa bàn của Viêm Dạ Tước mà thần không biết quỷ không hay, kẻ giấu mặt tuyệt đối không phải là nhân vật tầm thường.
Thu hồi ánh mắt trông về phía xa, Viêm Dạ Tước thẳng lưng, trầm giọng nói: "Bảo lão Văn đi thăm dò chuyện này, còn nữa nói cho Văn Long, bọn Daniel, chú ý động tĩnh chung quanh, các anh em thay nhau nghỉ ngơi, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm."
An Nhẫn trả lời xong, lập tức đi thông báo, Viêm Dạ Tước lạnh giọng nói với Tina bên cạnh: "Mang Tiểu Nặc đi nghỉ ngơi --"
"Cháu không đi, cháu muốn tìm mẹ!" Tiểu Nặc lớn tiếng ngắt lời lần nữa.
"Nếu như cháu còn muốn gặp mẹ cháu thì lập tức đi ngủ cho tôi." Trong giọng nói tràn đầy tin cậy, hiện tại Trình Du Nhiên chưa rõ sống chết, anh không thể không làm được một việc mà cô dặn dò duy nhất, xoay đầu hướng Tina lần nữa: "Thằng bé không ngủ thì cho thằng bé uống thuốc."
Tina yên lặng gật đầu, không nói lời gì ôm lấy Tiểu Nặc đi xuống, trên boong thuyền rộng rãi chỉ còn lại một mình Viêm Dạ Tước, mặt ngó biển rộng, Viêm Dạ Tước nghiêm giọng nói: "Trình Du Nhiên, không có lệnh của tôi, không cho phép em chết!"
Cùng lúc đó, trên hải đảo, chỗ cách đó xa, Trình Du Nhiên đang suy nghĩ về sau nên làm cái gì thì từ từ thiếp đi, điều này cũng không thể trách cô không đề cao tính cảnh giác, bị cơn lốc quét tới đã muốn hơn nửa cái mạng của cô rồi, lại dùng tất cả hơi sức lên trên đảo, hiện tại vừa uống quả dừa bổ sung năng lượng, thoải mái liền ngủ mất tiêu, lại nói ăn và ngủ vốn chính là hai chuyện mà cô yêu thích, ngăn cũng không ngăn nổi.
Vào lúc cô đang chìm trong mộng đẹp, trong mộng cô không những tìm được rất nhiều món ăn ngon ở trên đảo, Viêm Dạ Tước và Tiểu Nặc đều tìm nhanh đến nơi này, bọn họ dùng vũ trụ chiến giống như máy bay, cơ hồ che lấp cả bầu trời, chỉ là đúng lúc này, cô tỉnh lại.
Bầu trời cũng đã bị che lấp! Trình Du Nhiên sợ hết hồn, mới vừa mở mắt đã cảm thấy mình như đang ở trong bóng ma, không có vũ trụ chiến lớn như trong mộng, cũng không có hai người lớn nhỏ kia.
Dường như đã ý thức được cái gì, Trình Du Nhiên chợt đứng lên từ trên mặt đất, tay phải lặng lẽ sờ về phía ngân châm giấu ở bên hông.
"Bảo bối, em đã tỉnh?" Một giọng nói tà mị đột nhiên truyền tới.
Nghe hai chữ đó, trên người Trình Du Nhiên nổi da gà, nếu không phải là trong bụng chỉ uống một quả dừa, cô nhất định sẽ ói, nhưng giọng nói này, cũng làm cho cô tạm thời mất đi phòng bị, người có thể gọi cô tà ác như vậy, trong thiên hạ chỉ có một, dưới tình huống này cũng có thể gặp được người quen, thật là kỳ tích thứ chín của thế giới.
Tần Tử Duệ có chút thích thú nhìn Trình Du Nhiên, nhếch miệng lên cười ý vị sâu xa, anh ta không ngờ cách nhau chưa được bao lâu thì hai người lại có thể gặp lại nhanh như vậy, hơn nữa còn ở trên hoang đảo không người, tuy nhiên điều khiến anh ta không nghĩ ra là, không phải cô vẫn luôn ở cùng Viêm Dạ Tước ư, làm sao lại chật vật thế này, chẳng lẽ là nhà họ Viêm đã xuống tay?
Đè nghi vấn xuống đáy lòng, Tần Tử Duệ bày ra chiêu bài cười lưu manh, hỏi: "Bảo bối, chúng ta thật đúng là có duyên, thời gian dài như vậy có nhớ tôi hay không?"
Trình Du Nhiên không vui nói: "Ông anh, tôi cầu xin anh tha cho tôi đi, Du Nhiên, Trình Du Nhiên, Trình tiểu thư, tùy anh chọn một, ngàn vạn lần đừng dùng cái từ chán ghét này gọi, thời gian lâu như vậy tôi cũng chỉ uống một quả dừa, thật sự không thể ói nổi."
Thấy cô chật vật, Tần Tử Duệ cũng không nhẫn tâm trêu chọc cô nữa, từ trong hành lý lấy ra một chút bánh ngọt đưa cho cô, hỏi: "Sao một mình em chạy tới nơi này?"
Vừa nhìn thấy đồ ăn, sắc mặt Trình Du Nhiên khá hơn nhiều, cho anh ta một ánh mắt anh thật tốt, nhận lấy ăn nhồm nhoàm, trong miệng còn nói mơ hồ không rõ: "Anh để cái bánh này lúc nào thế, hơi cũ rồi."
Tần Viễn bên cạnh bĩu môi, cô gái này, mới vừa rồi còn có bộ dáng vài ngày chưa được ăn cái gì, bây giờ lại còn xoi mói, thật không biết tại sao anh hai thích cô.
Tần Tử Duệ chỉ nhíu mày không sao cả: "Ăn tạm, về sau lên trên đất liền tôi sẽ mua cho em."
"Thôi, có thể no bụng là được." Bởi vì ăn quá nhanh, Trình Du Nhiên vội đón lấy nước Tần Tử Duệ đưa qua đổ vào miệng hai lần, tò mò hỏi: "Đây là nơi nào, các anh chạy tới nơi này kiểu gì?" Cô nhớ tới lúc Tần Tử Duệ chạy trốn khỏi Nga, không ngờ hơn nửa tháng không gặp thế nhưng di chuyển đến đảo nhỏ này.
Tần Viễn rốt cuộc không nhịn nổi, cau mày nói: "Anh hai của tôi cho cô ăn cho cô uống, lại nói, anh tôi hỏi cô trước, ít nhất cô cũng nên trước trả lời chứ?"
Còn chuyện cô đã cứu anh hai của anh ta, tại sao anh ta không nói? Trình Du Nhiên lười phải chấp nhặt với con người thô kệch này, nhún vai một cái nói: "Tôi vốn ngồi máy bay ở trên bầu trời, kết quả gặp phải gió lốc lớn, liền bị quét tới nơi đây."
Gió lốc lớn? Tần Viễn cả kinh, cằm thiếu chút nữa rớt xuống, theo anh ta biết gần đây trên biển Thái Bình Dương có gió lốc lớn chính là vào ba ngày trước, có thể giữ lại mạng sau gió lốc cấp bốn, còn có thể chạy đến nơi ngoài ngàn dặm này, suy nghĩ hồi lâu, trong đầu cuối cùng hội tụ thành một câu nói, anh hai thật là có mắt.
"Chúng tôi nhận nhiệm vụ tới đây." Tần Tử Duệ cười cười: "Qua chuyện lần trước, thế lực của đảo Tường Long cũng coi không còn, những người này nguyện ý theo tôi, vì vậy chúng tôi thành lập Binh đoàn Dong HT, về sau có việc gì không giải quyết được có thể tìm tôi, tôi bớt tám phần trăm cho em."
Đối với Lục gia, anh ta cũng chẳng có bao nhiêu lưu luyến, dù sao anh ta cũng tốt, Tần Viễn cũng tốt, đều là máy giết người do Lục Tường bồi dưỡng ra, hiện tại Lục Tường đã không còn, ân báo giữa bọn họ cũng coi như xong rồi.
"Như vậy cũng không tệ lắm, làm hải tặc thật sự không có tiền đồ." Trình Du Nhiên thân thiết vỗ vỗ bờ vai anh ta, sau đó nghiêng đầu hỏi: "Nhiệm vụ gì phải làm trên hoang đảo này, anh cũng phải cẩn thận một chút, chớ làm hỏng nhiệm vụ đầu tiên." Đảo nhỏ cũng không lớn lắm, hơn nữa vừa nhìn đã biết không có người.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian